- Bản thân trà đạo là một nghệ thuật, còn người biết thưởng trà chính là một nghệ sĩ. Để pha ra một ấm trà ngon, người nghệ sĩ ấy cần phải thật tỉ mỉ, chau chuốt và kỹ lưỡng đến từng động tác ở mỗi công đoạn của mình. Đã thế, lúc nhấp từng ngụm trà nhỏ lên môi, người thưởng trà phải giữ mình có được tâm thế khoan thai, đỉnh đạt ở từng cử động nét mặt.
- Chắc có lẽ là vì lý do ấy mà người ta mới cần sự trợ giúp của trầm hương. Mùi hương thiên nhiên tinh tuý của đất trời được kết tinh vào từng vân gỗ trầm, khiến con người ta ngay lập tức thấy được thư giãn, giải toả khi vừa ngửi được. Người sành trà hay tìm đến trầm, như một sự kết hợp để tôn thêm vẻ đẹp của 2 thú chơi này. Hương trầm hoà cùng hương trà, tạo nên hương thơm thanh khiết, tinh tế, có một không hai.
- Từ xa xưa đã đưa con người thưởng trầm mang nét thanh tịnh, an yên, hướng con người về cái tâm. Sự kết hợp Trà Đạo và hương trầm giúp người thưởng có thể tận hưởng được sự an lạc trong cõi lòng. Tránh xa khỏi những bộn bề trong cuộc sống.
- Có thể nói, trầm hương và trà đạo từ lâu đã trở thành một thú vui tao nhã, một nét văn hóa riêng đi vào đời sống của người dân Việt Nam. Nhấp tách trà tinh túy, con người sảng khoái, giao hòa với thiên nhiên và đất trời, cảm nhận vị ngọt hậu đọng mãi trong cổ họng thì sẽ hiểu được cuộc này được tận hưởng như thế thì không cần cầu mong phú quý xa hoa làm gì nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét